Mỗi lần nghe một nghệ sĩ mà ta yêu mến - không những yêu tài năng mà còn yêu tính cách và tâm hồn của họ - là ta cảm thấy buồn buồn không hiểu vì sao ?! Mình cũng thế khi nghe Hồ Dzếnh qua đời và chẳng lâu sau dó là đến lượt Dương Thiệu Tước, vốn thành công lớn với việc phổ nhạc bài CHIỀU của Hồ Dzếnh. Cho nên mình viết bài này xem như một liên khúc tiếp nối với bài hát trên, cùng với một ít phá cách nho nhỏ để tưởng nhớ cả hai ông - những nghệ sĩ tài hoa của một thời không xa ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.