Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

KHÍ CỤ BÌNH AN CỦA CHÚA

Tôi có một người bạn rất đặc biệt.
Đặc biệt thứ nhất là tôi biết đến chị khi xem một bộ phim tài liệu 15 phút về chị ngày 26 tháng 5 năm 2004, tôi gửi E-mail làm quen ngay sáng hôm sau… và từ khi quen nhau đến giờ, chúng tôi chỉ liên lạc E-mail, chưa bao giờ điện thoại hoặc gặp mặt.Điều đặc biệt thứ hai, xin kể như sau: Chị bị dị tật bẩm sinh, không có tay, và chỉ có một chân rưỡi. Khuyết tật là thế nhưng tự mình làm được hầu như tất cả những gì chị muốn, từ các công việc sinh hoạt hàng ngày như thay quần áo, nấu ăn, lái xe, mua sắm, sử dụng computer... đến học tập, giải trí v.v... Cô có các bằng cấp đạt thứ hạng cao, nhiều lần đoạt huy chương bơi lội, lại là một họa sĩ tài ba, sáng tác nhạc, chơi đàn và là một ca sĩ chuyên nghiệp.

Nhưng tôi không muốn nói đến những thành công đó – dù đó là những thành công mà ngay cả những người lành lặn cũng phải mơ ước, dù đó là những thành công mà có lẽ chị ấy đã phải huy động toàn bộ nghị lực rất kiên cường và ý chí vô cùng mạnh mẽ để đạt được. Tôi muốn nói đến 2 khía cạnh khác.
Tại sao chị ấy luôn thấy hạnh phúc để rồi thành công như vậy?

Tấm gương của chị có tác dụng như thế nào với xã hội, với bản thân mình?
Câu đầu tiên, cũng là một trong những mục đích chính của nhóm làm đĩa phim. Câu thứ hai đọng lại trong tôi sau khi xem xong bộ phim. Trong phim, những câu trả lời phỏng vấn của chị chân thành và tự nhiên, thậm chí hết sức vô tư như “Mình không có tay thì mình dùng chân cũng được...” (Chị có thể dùng đũa bằng... chân . Cứ theo như cách nói của chị ấy thì việc khuyết tật của chị không có gì là... khuyết tật cả. Rất bình thường. Thậm chí chị không xem nặng vấn đề khuyết tật nữa.

Và khá bất ngờ, khi trả lời phỏng vấn, chị luôn tô đậm những ý tưởng cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn thật nhiều cho cô...

Thường thì người khác sẽ cho là Thập Giá khổ đau Chúa ban.
Lúc đầu, tôi cho đó là chủ ý trình bày thiên về tôn giáo, niềm tin của chị, nhưng không phải, chị nói rất thật lòng mình. Chị đã chứng minh được rằng những gì chị có (thành công hay tật nguyền) đều thực sự là ơn Chúa, rằng có Chúa trong đời, thì con người sẽ trở nên hết sức mạnh mẽ. Chị nói: “Tôi nhìn thấy ân huệ của Thiên Chúa trong mỗi sự việc đời mình... Người biết mình cần điều gì còn rõ hơn cả bản thân mình...”

Chị đã có một người chồng khá đẹp trai và nhân hậu, cao lớn, lành lặn, chơi guitare trong ban nhạc và hai vợ chồng đều là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cuộc sống cùa cặp vợ chồng này cũng không ít khó khăn khi mà thậm chí chồng chỉ có thể nắm lấy... chân vợ. “Anh ấy đã phải cố gắng rất nhiều để thích nghi...” (Chị ấy có gửi E-mail kể chuyện cho tôi sau này, khi vợ chồng đã chia tay nhau, nhưng không nói rõ lý do).

Bố mẹ chị đã kể về trạng thái đau khổ dằn vặt của họ khi sinh con ra, những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được để nuôi nấng và cho chị học hành, và rồi kết luận: “Cháu là niềm tự hào của chúng tôi”. Trong Y Khoa, khi phát hiện dị tật thai nhi ở mức độ nào đó, người ta sẽ tư vấn hoặc khuyên bạn bỏ đi. Bố mẹ Lena nói: “Nếu ngày đó có các phương tiện phát hiện dị tật thai nhi, người ta sẽ khuyên tôi bỏ đi. Và chắc chắn chúng tôi, không có kiến thức gì, sẽ nghe theo...” Theo như họ nói thì tôi cảm thấy họ hãnh diện là Chúa đã thưởng công cho họ.

Như vậy, Đức Tin mạnh mẽ có lẽ chính là nguyên nhân của cuộc sống hạnh phúc, thành đạt và hữu ích của chị. Sự hiện diện ẩn mình của Chúa thật là kỳ diệu và khéo léo qua cuộc sống của chị. Tấm gương này đã dược giới thiệu đến công chúng Đài Loan (bộ phim tôi xem nói trên quay tại đây), khi người ta mời chị đến đây để giao lưu và thuyết trình. Xin lưu ý là vào thời điểm đó, Đài Loan đang trải qua một hiện tượng xã hội tiêu cực. Nạn tự tử gia tăng nhanh chóng trong mọi thành phần dân cư, và buồn hơn, đa số lại là giới trẻ. Tại một đại khán đường Đài Bắc, chị xuất hiện rực rỡ trong trang phục dạ hội, khuôn mặc sáng ngời, thông minh, nụ cười duyên dáng, chị như một thiên thần đang đứng trước mọi người để nói về đời mình và ngợi khen Thiên Chúa. Kết thúc, chị đã hát một bài hát có lời là toàn bộ Kinh Lạy Cha, phần nhạc có lẽ do chị sáng tác. Đây là bài hát Kinh Lạy Cha hay nhất mà tôi đã từng được nghe cho đến tận bây giờ (sau này chị ấy có gửi tặng tôi album ghi đĩa cassette có bài này).

Vâng, chị bạn của tôi đã là minh chứng hùng hồn nhất rằng mọi sự việc sinh ra đều nằm trong ý định và chương trình của Thiên Chúa.

“Ta là Tạo Hóa của con, con đã ở trong sự chăm sóc của ta từ trước khi con chào đời” (s 44, 2a)

Trong thực tế chị cực kỳ nổi tiếng, sách viết về chị với tựa đề "Foot-Notes" là best seller và được in ra... quá nhiều thứ tiếng.

Hồi tôi và chị mới quen nhau, chị cũng đã khá bận rộn với lịch làm việc và đi lại lưu diễn, nói chuyện ở các nước. Tôi cũng đã có ý định xin cha Quang Uy và nhóm BVSS Sàigòn mới nhen nhúm lúc bấy giờ, tổ chức mời chị sang thăm Việt Nam, nhưng rồi tôi gặp nhiều cản trở về thời gian và vật chất nên không thực hiện được. Vừa rồi, chị Lan Hải, một bác sĩ duyên dáng và tài năng của Nhóm BVSS Sàigòn, có tiết lộ với tôi về chương trình đồng hành với người khuyết tật của chị. Tôi muốn nhen nhóm lại kế hoạch trước đây nên đã bàn với bác sĩ Hải mời Lena sang Việt Nam, thế nhưng bây giờ chắc càng khó hơn khi lịch làm việc của chị đã được lên kế hoạch theo đơn vị… năm, tôi thì ở quá xa mà lịch làm việc của bác sĩ Lan Hải ở Việt Nam thì cũng đã quá tải.

Tóm lại, chị đã là một khí cụ Bình An thật hiệu quả và sống động của Thiên Chúa.

Tên của chị là Lena Maria Klingvan và nếu ai muốn tìm hiểu thêm, xin thăm trang web bằng 5 ngôn ngữ của chị http://www.lenamaria.com/

NGUYỄN THÁI VŨ, 2010

(daihoidanchua.net)


1 nhận xét:

  1. Thật khâm phục chị và cảm ơn người đã post lên bài này cho mọi người xem và suy ngẫm vào những lúc gian nan trong đời... Đôi khi có cảm giác niềm tin của chúng ta như một hạt...đường chưa kịp lan ra trong...nước, thì chính chúng ta lai...lủm mất nó rồi?!Bạn nghĩ sao?

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.