Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A (Mt 14, 13-21)



KHAO KHÁT THIÊN CHÚA
 
“Ăn mặc” ! Một nhu cầu hết sức bình thường của con người. Có thể mặc thiếu một chút, có thể cũ một chút, có thể rách rưới một chút nhưng cái ăn thiếu một chút là có vấn đề. Nếu thiếu từ ngày này sang ngày khác có thể dẫn đến tình trạng chết đói. Đất nước của chúng ta đã trải qua một thời gian con người phải đối diện với cái chết vì đói khát. Con người, chẳng ai có thể sống mà không ăn không uống cả.

“Có thực mới vực được đạo”. Câu nói hết sức bình thường của người Việt Nam. Và như vậy, chúng ta thấy dù giàu, dù nghèo, dù sang, dù hèn con người cần phải có lương thực để mà ăn. Dù sống trong chế độ nào, giai cấp nào, hoàn cảnh nào, nhu cầu thiết yếu nhất của con người vẫn là cái ăn. 

Thiên Chúa, Ngài luôn yêu thương và quan phòng cho con người. Thuở ban đầu trong vườn địa đàng, Ngài cho con người được no đủ. Sau khi phản nghịch, giận thì có giận nhưng Thiên Chúa vẫn còn cho con người cơ hội để đi tìm của ăn chứ không nỡ để con người phải rơi vào cảnh chết đói. Từ ngày phản bội, con người phải vất vả hơn trước chứ không phải rơi vào nghịch cảnh của sự đói khát.

Thiên Chúa luôn yêu thương bao bọc dân Ngài, khi thời gian lưu đầy ở Babylon sắp hết, tiên tri Isaia được sai đến kêu gọi toàn dân (-540) khi thoát cảnh lưu đầy trở về xây dựng lại đất nước, hãy “lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe thì sẽ được sống”.  Thiên Chúa mời gọi người ta đến dự một bữa tiệc do Người khoản đãi. Bữa tiệc sẽ có những cao lương mỹ vị, hoàn toàn miễn phí, không phải trả đồng xu nào.

Thiên Chúa là như vậy nhưng con người đối với Thiên Chúa như thế nào thì chúng ta đã biết. Khi được no đủ thì Chúa Chúa con con, khi đói khát một chút thì lại ngoảnh mặt đi và đi tìm thần khác. Thần khác mà con người đi tìm không làm thỏa mãn được sự đói khát của con người. 

Chuyện mà Thiên Chúa muốn, chuyện mà Thiên Chúa mời gọi khác với con người muốn, con người nghĩ. Thiên Chúa mời gọi con người hướng đến ơn cứu độ, hướng đến một Thiên Chúa giàu tình thương và lòng nhân hậu.

Trang Tin Mừng hôm nay chúng ta nghe Thánh Matthêu thuật lại gửi cho chúng ta tấm lòng chạnh thương của Thiên Chúa dành cho con người.

Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa làm người đến để cứu độ con người. Chúa Giêsu trong hành trình cõi tạm của mình, Ngài luôn luôn công bố một Tin Mừng của Nước Thiên Chúa, Ngài luôn công bố một Thiên Chúa giàu tình thương. Ngài đi rao giảng và rồi đám đông dân chúng đi theo Ngài để nghe được lời của Ngài. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu có lẽ cũng buồn. Không buồn sao được khi nghe tin người đã làm phép rửa cho mình, người dọn đường cho mình bị giết một cách oan uổng. Một người đi nói lời Thiên Chúa, minh chứng lời Thiên Chúa cho con người, nói lên sự thật thì bị lòng dạ đen tối của con người giết chết. Nghĩ đến phận mình mai ngày rồi cũng thế nên Chúa Giêsu cũng buồn. Ngài lánh ra một nơi hoang vắng để kết hợp với Cha mình, để cầu nguyện cho những kẻ lòng chai dạ đá. Tưởng chừng lánh được đám đông nhưng đám đông lại đi theo Ngài. Lại biểu lộ tình thương bằng cách chữa lành bệnh cho những kẻ bệnh hoạn đi theo mình.

Chúa Giêsu lo chữa bệnh, các môn đệ có lẽ lúc đó cũng ở gần bên để chứng kiến những phép lạ thầy mình làm. Chúa Giêsu vì lo chữa bệnh nên cũng chẳng nghĩ gì đến thời gian, sức khỏe và con người. Các môn đệ quá lo lắng khi thấy số người đến với Chúa Giêsu đông quá ! Người thì đông mà trời thì lại tối dân. Các môn đệ cảm thấy đói đói rồi nên “nhắc nhở” Thầy mình : "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn".

Chúa Giêsu tin tưởng vào quyền năng mà Thiên Chúa trao ban để rồi Ngài nói với các môn đệ : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn". Nghe lời ấy, các môn đệ hoảng hốt và thưa ngay : "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!". 

Lo lắm chứ, chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá ! Chưa chắc bằng ấy lo đủ cho Thầy và anh em chứ đừng nói gì đến đám đông đang bu quanh Thầy. Nghe lời Thầy, các môn đệ không ngần ngại chuyển đến ngay cho Thầy 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng và rồi cứ lần lượt lần lược bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ cứ thế lại trao cho dân chúng. 

Một con số thật kinh khủng : 5000 người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ mà còn dư cả 12 giỏ đầy ! Thật kinh khủng ! Thật kinh ngạc ! Với con người thì không thể nhưng Thiên Chúa thì có thể ! Không phải là có thể mà là chắc chắn !  
     
Tấm lòng, tình thương của Thiên Chúa được gợi lại trong Thánh Vịnh đáp ca mà chúng ta vừa đọc với nhau :

Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê. 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.

Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê. 

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Chuyện quan trọng là con người có cảm nhận được cái tình thương đó hay không ? Chuyện quan trọng là con người cầu khẩn Thiên Chúa hay khước từ Thiên Chúa.

Đám đông ngày hôm nay được hưởng tình thương và lòng nhân hậu của Chúa phải nói là quá ít so với những người dân cư thời ấy. Chuyện cũng buồn cười nữa, những người được hưởng lòng nhân từ của Chúa lại là những người bơ vơ vất vưởng đi theo nghe lời Chúa, bám theo Chúa để được Ngài chữa cho bệnh hoạn tật nguyền. Trong khi đó, những người tự cao tự đại có ăn có học, những người tự cho mình là công chính, những người Pharisêu, Luật sĩ và Biệt phái lại là những người khước từ Thiên Chúa, khước từ lời của Ngài.

Nếu như đám đông ngày hôm nay không khao khát Thiên Chúa, không nghe lời Chúa Giêsu thì họ sẽ không được hưởng ân lộc mà Thiên Chúa ban qua phép lạ Chúa Giêsu làm.
Chúng ta, ngày hôm nay cũng được mời gọi sống trong tâm tình khát Thiên Chúa hay khước từ Ngài. Nếu chúng ta khao khát Thiên Chúa, chúng ta chạy theo Ngài thì điều chắc chắn là Ngài không bỏ chúng ta bơ vơ vất vưởng.

Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, Thiên Chúa luôn thành tín và yêu thương : 

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. 

Chúng ta hãy khiêm tốn chạy đến với Chúa, cầu khẩn Chúa, Ngài sẽ không để chúng ta phải vất vả lầm than.  

Anmai, CSsR
(nguồn : thanhlinh.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.