Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A (Mt 4, 1-11)

THẮNG VƯỢT CÁM DỖ

Cám dỗ là việc làm thường xuyên của ma quỷ. Nó nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để cám dỗ, làm con người rơi vào cạm bẫy của nó. Nó gợi lên lòng ham muốn đến mức làm cho con người phải sa ngã. Nó rót vào tai con người những lời lẽ ngọt ngào, những lý tưởng xem ra rất cao đẹp, những lý luận nghe qua thì rất hợp logíc. Nhưng đó là mưu mô thâm độc của ma quỷ, nhằm làm cho con người sa ngã phạm tội và xa lìa Thiên Chúa.

Trước khi công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện. Bốn mươi ngày đêm chay tịnh, Chúa cảm thấy đói và nhu cầu tự nhiên của thân xác đòi hỏi năng lượng để duy trì sự sống. Vì vậy, ma quỷ cám dỗ Chúa về miếng ăn: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi”
(Mt 4, 1-3). Quỷ đã gợi ý cho Chúa hóa đá thành bánh mà ăn. Xem ra sự cám dỗ của ma quỷ không xúc phạm tới Chúa mà còn quan tâm tới Ngài nữa. Nhưng đó là kế sách của ma quỉ muốn Chúa ăn uống, để rồi từ việc tham mê ăn uống, quỷ lôi kéo Người vào các việc xấu khác. Đó cũng chính là bài mà ma quỷ đã cám dỗ bà Evà khi xưa. Biết mưu thâm trước độc của ma quỷ, nên Chúa chống trả ngay tức thì, Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4).

Ma quỷ đâu dễ chịu thua, thua keo này chúng bày keo khác. Quỷ biết con người nhiều khi muốn thể hiện “cái tôi” để thống trị và bắt người khác phục vụ mình. Ma quỉ đã khơi lên để Chúa thể hiện cái tôi trong con người của Ngài. “Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”
(Mt 4, 5-6). Chúa uy quyền trên mọi loài thụ tạo, nhưng Chúa đâu tỏ quyền năng khi sự đòi hỏi không chính đáng. Nên Chúa đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4, 7).

Ma quỉ lợi dụng điểm yếu của bản tính con người là tham tiền mê của, và sự hưởng thụ. Nên nó tìm cách cám dỗ Chúa về lòng ham muốn tiền của vật chất và sự hưởng thụ “Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”
(Mt 4, 8-9). Chúa Giêsu biết rõ điểm yếu của bản tính con người là ham mê tôn thờ tiền của vật chất, đã có nhiều người phải lao đao khốn khổ vì “cái bả vinh hoa phú quý”, làm cho họ hoa mắt, không còn phân biệt tốt xấu. Vì vậy, Chúa Giêsu đã chống trả quyết liệt, Người nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4, 10). Thấy Chúa chống trả quyết liệt các cơm cám dỗ, ma quỷ không còn kế sách nào để làm cho Người phải sa ngã, liền tìm cách rút lui: “Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người” (Mt 4, 11).

Ăn uống là nhu cầu tối cần của mọi loài vật trên trái đất này, không ăn không uống thì không thể tồn tại được, như người đời vẫn thường nói: “mẻ không ăn cũng chết” phương chi con người. Nhưng ăn thế nào, ăn khi nào để con người tồn tại, phát triển và không mất phẩm giá. Con vật chỉ sống theo bản năng, đói thì tìm ăn, khát thì tìm uống, không phân biệt tốt xấu. Còn con người là hình ảnh của Thiên Chúa, có trí khôn suy biết, ý muốn tự do. Vì vây, con người sống bằng lý trí và ý chí, biết chọn lựa tốt xấu, chỉ ăn khi miếng ăn đem lại lợi ích cho bản thân và cho người khác, ăn uống để tồn tại và phát triển, hơn nữa, ăn là để tôn vinh Thiên Chúa, như thánh Phaolô đã nói: “dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”
(1Cr 10, 31). Đã có nhiều người trong chúng ta bị rơi vào cám dỗ của việc ăn uống, ham mê ăn uống, chè chén say sưa. Ăn thiếu một chút, uống thiếu một ly là lẩm bẩm kêu ca phàn nàn, chửi vợ mắng con, oán trách người làm bếp. Đi đâu về, đến giờ cơm, nhà bếp làm chưa kịp thì khó chịu, mặt mày cau có, chửi chó mắng mèo, hỏi không nói, gọi không thưa. Khi con người sa trước cám dỗ về miếng ăn, họ coi miếng ăn trọng hơn hạnh phúc gia đình, hơn tình nghĩa anh em, coi cái bụng là Chúa tể. Nên họ chỉ nghĩ đến ăn, chỉ lo cho cái dạ dày, không còn thì giờ để nghĩ đến việc lành phúc đức, không còn nghĩ Chúa nữa.

Trong con người ai cũng có cái tôi rất to, ai cũng muốn cái tôi của mình bành trướng, muốn thể hiện chính mình, mình phải hơn người, chỉ mình là giỏi nhất, tốt nhất, mình phải là ông chủ, muốn thống trị và người khác phải phục vụ, cung phụng mình, đòi hỏi kẻ đưa, người đón. Ma quỷ cám dỗ con người luôn thể hiện và tôn thờ cái tôi. Một khi cái tôi to lên, bành trướng lên thì con người coi anh em như cỏ rác, coi Chúa cũng chỉ là đồ trang sức.

Vinh hoa phú quý luôn làm mê hoặc con người, nhiều người suốt đời chạy theo theo bả vinh hoa phú quý. “Ham hố tiền bạc làm tổn thương đến quyền tối thượng của Thiên Chúa… Sự ham hố của cải tạo nên bạo lực, lạm quyền và chết chóc… Sự tôn thờ của cải không những làm cho ta xa lìa tha nhân, nhưng còn làm cho con người trở nên trống rỗng, bất hạnh, bị lừa đảo, bị ảo tưởng và không thực hiện được điều của cải hứa hẹn, vì con người đặt những vật chất vào chỗ của Thiên Chúa là nguồn mạch duy nhất của cuộc sống”
(trích sứ điệp mùa chay 2011 của ĐTC Benedicto XVI). Nên ma quỷ luôn cám dỗ con người mắc vào cái bả vinh hoa phú quý, để tôn thờ tiền bạc, tôn thờ những kẻ có tiền có quyền và gạt bỏ Chúa ra khỏi đời sống.

Ma qủi đã cám dỗ Chúa về ăn miếng ăn, về cái tôi, về sự giàu sang phú quý. Nhưng Chúa đã thắng vượt tất cả những cơn cám dỗ đó bằng việc ăn chay và cầu nguyện. Để đứng vững trước nhan Thiên Chúa trong vinh quang của Nước Ngài, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện để thắng vượt tất cả những cám dỗ ngon ngọt của ma quỷ. Không tôn thờ cái bụng, lấy miếng ăn làm trọng. Không tôn thờ cái tôi, để bắt người khác hầu hạ mình, mà luôn qui hướng cuộc sống chúng ta theo thánh ý Chúa, giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở đối với tình thương của Chúa Kitô. Không tôn thờ tiền bạc và cái bả vinh hoa phú quý, để rồi khinh bỉ anh em và gạt bỏ Chúa ra khỏi đời sống.

Jos. Hồng Ân
(nguồn : thanhlinh.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.